Chiều tan sở cưỡi xe đạp lượn phố, qua Điện Biên Phủ ngẩng lên chợt thấy trắng một góc công viên. Thế là cây sưa đã trổ hoa báo hiệu nắng tháng ba tới. Chọn một chỗ ngồi ngắm công viên, bao kỷ niệm ùa về. Ba mươi năm trước tham gia xây dựng tượng đài Lê nin, lúc đó, tôi thầm nghĩ cạnh người có cây sưa tháng ba luôn phủ trắng hoa để người đỡ nhớ mùa đông nước Nga.
Nhanh thật bao năm tôi mới ngồi lại đây, tuổi trẻ và bao ước mơ đã qua đi, hoa sưa vẫn nở trắng góc trời.
Ngắm hoa nhớ bao kỷ niệm, bao công trình, bao nẻo đường đã qua. Ngắm hoa sao cứ ngỡ đây là hoa xoan. Ai đó bảo xoan là thứ hoa quê mùa, cũng phải. Cánh hoa mềm mại xinh xinh, xoan đẹp tự nhiên thuần khiết mộc mạc và dung dị như người quê. Trong không gian mênh mông của làng quê xoan thả mùi hương thoang thoảng dìu dịu nhè nhẹ như gợi nhớ điều gì đã xa. Có đi dưới gốc xoan mỗi sáng tinh mơ hít thở mùi hương mong manh mới cảm nhận hết được. Hoa xoan đẹp nhưng man mác buồn, xoan lung linh hương sắc nhưng mong manh dễ vỡ, dễ tan. Tôi cứ bâng khuâng nghĩ: không biết hoa sưa có phải là hoa xoan đi lên thành phố đó không? hn 3-3-15 ht